Nào ~ Tham gia vào 9cPRO thôi ♥️
Tham gia không thì bảo ? Hỏi lần nữa có chịu tham gia hông ? Không tham gia...thì thôu, zìa méc má Sad
Nào ~ Tham gia vào 9cPRO thôi ♥️
Tham gia không thì bảo ? Hỏi lần nữa có chịu tham gia hông ? Không tham gia...thì thôu, zìa méc má Sad
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Kiều Quý Nhi [by: Xeo Lợn]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Xeo lợn
Xeo lợn
Anh Thư IdolKiều Quý Nhi [by: Xeo Lợn] Crazy
Anh Thư Idol
Tuổi : 27Ngày tham gia : 22/05/2011Tổng số bài gửi : 106Đến từ : Joe's heart


Bài gửiTiêu đề: Kiều Quý Nhi [by: Xeo Lợn] Kiều Quý Nhi [by: Xeo Lợn] EmptyThu Jun 09, 2011 4:39 pm

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
1. Mai Nguyễn Bảo Nguyên
2. Phạm Nhật Long
3. Kiều Quý Nhi

Chap 1:
- tránh đường – ngoảnh mặt cúi đầu nhẹ tỏ vẻ nhận lỗi
Chiếc ván trượt vụt thẳng ngang qua mặt Long – đó là một anh chàng sao ? không! Có lẽ không phải vậy….dường như Long cảm nhận đó là một cô gái – có cá tính !
Tóc nâu ngắn, đội một chiếc mũ vàng nổi bật, ăn mặc lại khá bụi bặm và lại chơi ván trượt – Thân hình lại chẳng đáng để chú ý nhưng lại cho người khác một xúc cảm đặc biệt khiến người ta phải ngước nhìn. Một sức hút kì lạ ~
- hả ? à không sao !!! hì hì – Long gãi gãi đầu tỏ vẻ ngu ngốc nhưng chợt nhận ra cô gái đó đã đi mất tiêu.
****
- cái gì ? cậu bảo sao ? đàn bà mà chơi ván trượt á? Haha. Có hài quá không đấy ? - một cậu bạn của Long khoác tay lên vai Long, vỗ nhẹ.
Long không hề trả lời, chỉ mỉm cười ~ có lẽ cậu ấy biết rằng họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng điều này rõ ràng là vô lý, đến cả khuôn mặt cô ấy - Long còn chưa nhìn thấy, huống gì là gặp lại nhau ? Với lại không dễ gì nhận ra nhau trong hàng vạn, hàng triệu người thế này. Nhưng rõ ràng là cô ấy đặc biệt hơn ai hết mà ~
- đồ ngu ~
Đến khi tỉnh mộng, Long mới chợt nhận ra có người vừa mắng mình “hả ? hả ? đứa nào nói như thế đấy ? ai ? ai hả ?” – Long nhìn quanh, quyết tìm cho ra đứa nào đã ăn gan trời dám nói với cậu như thế
- Tớ đấy – Nguyên bước ra với một ánh mắt sắc lạnh, không hổ danh là vận động viên bóng rổ tầm cỡ quốc tế ~ dáng vóc to cao, chững chạc, khuôn mặt lại khá lầm lì, lúc nào cũng lạnh lùng, bí ẩn. Từ trước đến nay, Nguyên chưa bao giờ làm bạn với ai. Đúng thế ! không phải nói là không ai dám đến gần cậu ta. Đúng là không thể hiểu được ~ với những người như Nguyên – rõ ràng là chẳng cần học cũng nổi tiếng. việc gì phải khổ với bản thân như vậy. điều này thì chẳng ai hiểu được. Không bạn bè ~ không tình cảm. Với lại, từ trước đến nay, bạn đồng học và kể cả thầy cô đều chưa biết đến danh tính của ba mẹ Nguyên. chắc hẳn họ cũng giống cậu, những con người lầm lì và bận rộn ~ đến cả họp phụ huynh cho con - họ cũng không thèm ngó ngàng. Chắc bởi thế mà Nguyên trở nên ít nói và không tham gia vào bất kì các hoạt động nào của trường lớp.
- cậu á ? – Long như đứng người, không nói được gì hơn.
- ừ, đúng là tớ, tớ thấy cậu đúng là con người điên rồ. Một người sao lại có thể yêu một người trong khi chưa thấy mặt bao giờ chứ ?
- hả ? sao tớ…..tớ…lại chưa thấy mặt cô ấy được chứ ? Với lại cậu chưa nghe đến câu “tiếng sét ái tình” sao ?
- ……. – Nguyên không nói gì, thái độ cũng chẳng hề thay đổi
- À mà đúng rồi, với con người khô khan, tính cách lại cộc cằn như cậu, chẳng trách chưa bị sét đánh lần nào.
Nguyên bỏ đi, bỏ mặc lại Long đứng lại lan can cầu thang độc thoại một mình. Đúng là Nguyên hơi thiếu lịch sự ~ nhưng cậu ấy là như thế.
****
- Cô xin thông báo với cả lớp hôm nay có một bạn mới chuyển đến tại trường chúng ta và cũng trú ngụ tại lớp cũng của chúng ta luôn
- Thưa cô là nam hay nữ ạ ? – Long xông xáo hỏi
- ẩn số. các em nhìn cho kĩ rồi thử đoán xem – Cô giáo đưa tay chỉ vào cánh cửa lớp có một đôi chân từ từ bước vào.
Đúng là nhìn từ dưới lên trên thì thân hình cũng chẳng có gì gọi là giống đàn bà. Tóc thì lại ngắn, đeo khuyên một bên. Mũ lại che mất mặt, da thì cũng trắng trẻo…nhưng xem ra không phải là đàn bà.
- Thưa cô là nam phải không ạ ? - Một học sinh nói
Ánh mắt đó - của Long không thôi rời khỏi người bạn mới đó – vì hơn ai hết Long biết rõ đó chính là ai. Lúc này, Long mới từ từ đứng lên….
- là nữ - một giọng nói của con trai vọng lên từ góc lớp, không phải Long ~ mà chính là Nguyên.
Đúng là không thể coi thường Nguyên. Long tỏ vẻ hậm hực, rõ ràng là Long cảm thấy Nguyên có gì đó đặc biệt hơn người và điều thực tế nhất ngay bây giờ là Nguyên rất tinh tế, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết là đực hay cái. Haha
Đôi môi đó nhếch mép cười, lúc này người bạn này mới thực sự cởi bỏ chiếc mũ vàng chói của mình. Rõ ràg là rất nổi bật.
- xin chào, tôi là Kiều Quý Nhi, mong các bạn giúp đỡ ! – Nhi quay sang cô giáo và nói – thưa cô, em có thể tự chọn chỗ ngồi được không ạ ?
- ờ…em cứ tự nhiên ~ có vẻ cô giáo cũng cảm thấy ngạc nhiên với khuôn mặt khá baby xen lẫn một chút cá tính của cô bé.
Không ngần ngại, Nhi xách túi đồ chạy thẳng một mạch về phía Nguyên ngồi, có vẻ Nhi nhận ra Nguyên là nổi bật nhất trong lớp.
- cậu chủ nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. – Nhi nhếch mép cười, đôi mắt xanh lại sáng lên thấy rõ
Nguyên không nói gì, nhưng có vẻ thái độ của cậu ấy có chút thay đổi.
Mọi phán đoán của Long đều sai hết cả. Rõ ràg là 2 người đã biết nhau từ trước nhưng Long chẳng hay biết gì. Chỉ biết ngồi đó đoán già đoán non. Cả sự buồn bực cũng thấy rõ trên khuôn mặt cậu. Dù có chạm mặt nhau từ trước nhưng Nhi vẫn chọn Nguyên - một người không quen không biết, mà lại không chọn Long. Long cũng buồn vì có lẽ Nhi cũng nhận ra Nguyên đặc biệt hơn cậu ấy. Mà thằng cha Nguyên đó thì có gì đặc biệt chứ ! Hậm hực cũng chẳng giải quyết được vấn đề, thế là Long không ngần ngại làm quen với bạn mới đang ngồi sau lưng mình.
- hé lu…..xin chào tớ là Phạm Nhật Long, rất vui được làm quen với Kiều Nhi. – Long ngốc run quá nên đã nói sai tên của Nhi.
Nhi chẳng nói gì, lầm lì lấy sách vở từ trong balô ra. Đến cả một cái gật đầu cũng chẳng thèm có. Long có vẻ xấu hổ và khó hiểu, quay lên và bắt đầu cắn bút rồi lẩm bẩm: “hự ~ rõ ràng là đã chạm mặt nhau từ trước, sao lại có vẻ kiêu kì không muốn làm quen thế ?”
* giờ ra chơi:
- cậu nhớ tớ không ? tớ….tớ….là…. – chưa kịp nói hết câu Long lại phải tự dừng lại, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng là Nhi bất lịch sự chẳng kém gì Nguyên – luôn tỏ vẻ hống hách, bất kì lời nói nào của Long cũng như vịt nghe sấm, còn Nhi thì chẳng thèm ỉa một câu với bất cứ ai - trừ Nguyên.
Thấy Long như thế, cả lũ bạn của cậu ta xông xáo chạy tới khi chứng kiến sự ruồng rẫy cay nghiệt của bạn nữ mới chuyển vào dành cho Long:
- sao …sao thế ? nàng bảo sao ?
- đã bảo gì đâu ? chưa kịp nói nổi một câu đã bỏ đi rồi, đúng là đáng ghét ! – Long giận dữ ra mặt
Lúc này ….có thể gọi là một chút gì đó lạ lùng hay may mắn đến đúng lúc với Long.
- này. cậu muốn làm bạn với tớ phải không ? …..OK ! được thôi. Làm bạn thì làm bạn, có gì phức tạp đâu. Nhưng đã là bạn thì cấm cậu gọi tớ là đồ đáng ghét. Vả lại tớ là Kiều Quý Nhi chứ không phải Kiều Nhi. Cậu hiểu chưa ?
Đứng người. Long không nói được gì, cứ mơ mơ màng màng, đứng như trời trồng. Đó rõ ràg là một hiện tượng lạ hiếm thấy.
- ờ…ờ….tớ…tớ hiểu – Long cười cười. rõ ngớ ngẩn
Nhi chẳng nói gì thêm, thế là bỏ đi luôn.
**********
- bạn mới, biết bài này không ? chỉ tớ đi. – Long cầm cuốn vở dúi vào tay Nhi
Gượng cười, Nhi nói:
- ừ. Bài nào ? đưa đây tớ chỉ cho !
Trước biết bao nhiêu là ánh mắt đang chỉa vào Quý Nhi – trong đó có cả ánh mắt của Nguyên. Thật bất ngờ ! Thật ngạc nhiên ! một cô gái tính tình ngang bướng, lại cộc cằn giống “đàn ông” như vậy mà bây giờ lại chịu mở miệng ra là “cậu cậu tớ tớ”. Thật chẳng hiểu nổi.
- cô bị cậu ta làm cho mờ mắt rồi à ? – Nguyên nói nhỏ
- cậu chủ nhỏ à, ở đây chúng ta là bạn học, cậu không có quyền gì hỏi tôi và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ gì để trả lời câu hỏi của cậu cả.
- sao cô lại theo tôi đến đây ?
- …..
- đừng nói với tôi là…. cô…..thích tôi đấy!
- há ???? anh nói cái gì vậy ??? - bịt mồm Nguyên lại – anh không sợ người ta bị nôn mửa hay sao ??? – Nhi lẩm bẩm
Lúc này Nguyên đẩy mạnh tay Nhi ra khỏi miệng mình, rồi tự dưng đứng bật dậy bất chấp bao nhiêu là ánh mắt:
- Có mà người ta bị cái đầu ngu ngốc chứa toàn phân bò như cô bị làm cho nôn mửa thì có !
Bây giờ thì khỏi phải nói, chữ O tròn to ngoác đang hiện rõ trên miệng của cả lớp. cũng khỏi phải nói, Nhi xấu hổ không chịu được, cứ cố níu lấy vạt áo của Nguyên rồi kéo xuống. Nhưng Nguyên thì chẳng hiểu gì cả, cậu ta cứ cố nói to cho Nhi hiểu: “cái gì ? – Nguyên hất mạnh tay Nhi ra – cô bảo cái gì ? cứ níu níu cái áo của tôi là thế nào ? đồ…..điên khùng !”
Như hết chịu nổi, Nhi bất chấp mọi thứ, đứng bật dậy:
- anh nói một lần nữa xem. Tại sao tôi phải níu áo anh ư ? ~ mọi người đang nhìn về phía chúng ta. Anh….nghe…rõ…chưa ???
Lúc này như chợt nhận ra, Nguyên nhìn quanh thì rõ ràg là ánh mắt của cô giáo đang chỉa về phía mình.
- Các…em…đi…ra…ngoài…ngay !!!
- ….
- hở ? cả em sao ? – Nhi chỉ chỉ
Như nhận thấy sự bực tức ra mặt của cô giáo, Nguyên và Nhi ra hiệu cho nhau đi ra ngoài …nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Vừa đi Nguyên cứ hậm hực nhưng ánh mắt thì chẳng chịu nhìn vào Nhi
- tại cô đấy
- ờ. Đúng rồi. còn anh bị thế này thì oan uổng lắm sao ?
-….. – Nguyên chẳng nói gì, không phải cậu ấy chịu thua Nhi nhưng đây gọi là nhường nhịn.
Tại sao Nguyên phải nhường Nhi ? Chẳng phải hai người luôn đấu khẩu với nhau hay sao ?
Hư thực thế nào thì chỉ có Nguyên mới biết ~
*****
- cuối cùng thì cũng thoát !!! – Nhi hớn hở, lấy thay phủi áo – dù chẳng có vết bẩn nào
- có vẻ như cô không hề thay đổi ? – Nguyên đứng một bên thấy Nhi vui vẻ như vậy nên tò mò
- Hơ ? Việc gì….em phải thay đổi ?
- thay đổi …để….có thể tiếp cận tôi ? Thế đó không phải là mục đích của cô à ?
- đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau ! Em tiếp cận anh là chuyện trước đây. Nhưng…nó không phải là tiếp cận….mà là em thực sự….thích……
Chưa kịp nói hết câu….thì….
- ái chà chà Quý Nhi, lại gặp cô ở đây ! Chúng ta đi xem phim đi ? – Long từ đâu chạy tới, cười hớn ha hớn hở.
- ờ….có lẽ để khi khác đi, được không ? Hôm nay tôi phải về sớm để đi tìm nhà !
- hả ? Thế hoá ra cô chưa tìm được nhà sao ? Có cần tôi giúp đỡ gì không ?
- ờ…không cần đâu….
Nguyên đứng dựa bên tường, không nói gì, mặc cho hai người bọn họ nói chuyện như không có sự có mặt của Nguyên.
- Ờ…thế thôi…hì ^^ - Bỗng dưng Long quay sang Nguyên, vỗ vai – Á ! cậu bạn, cũng ở đây à ? Á à…nghe lóm tụi tớ chứ gì ? hì hì…mối quan hệ của chúng tớ là bạn bè thôi, không có gì đâu, cậu đừng có hiểu lầm, tuy là cô ấy rất đẹp và tớ cũng rất đẹp trai nhưng từ tình bạn thăng hoa lên tình yêu cũng không nhanh đến mức thế. Hì hì ^^
- có ai…hỏi đến quan hệ của hai người đâu ? – Nguyên nói với Long bằng một ánh mắt sắc lạnh.
- à …ừ….tớ …tớ biết ! hì hì ^^
- Trông cậu rất ngốc – Nhi bước qua mặt Long, ghé sát tai và nói
“Hả?” Lúc này có vẻ như Long ngốc thật, cậu ấy thậm chí không thể hiểu nổi bất cứ điều gì....
****
Keeeeeeetttttttttttttt…………………
- cố làm cái gì đấy ? – Nguyên hét lớn từ trong xe hơi.
- anh Nguyên…anh có thể cho em ở lại nhà anh một đêm được không ?
- aish ~ cô thật là phiền phức quá đấy !

ĐÓN XEM TIẾP CHAP 2 ^^
https://9cpro.forumvi.net
Kiều Quý Nhi [by: Xeo Lợn]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

-‘๑’-Giải trí - thư giãn-‘๑’-

 :: 

Truyện tuổi teen

-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất