Nào ~ Tham gia vào 9cPRO thôi ♥️
Tham gia không thì bảo ? Hỏi lần nữa có chịu tham gia hông ? Không tham gia...thì thôu, zìa méc má Sad
Nào ~ Tham gia vào 9cPRO thôi ♥️
Tham gia không thì bảo ? Hỏi lần nữa có chịu tham gia hông ? Không tham gia...thì thôu, zìa méc má Sad
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

[truyện ngắn] không bao giờ mở lòng...có lẽ không bao giờ phải khócXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Hồng Heo
Hồng Heo
♫ Thủ quỹ ♪[truyện ngắn] không bao giờ mở lòng...có lẽ không bao giờ phải khóc Smod10
♫ Thủ quỹ ♪
Tuổi : 27Ngày tham gia : 23/05/2011Tổng số bài gửi : 47Đến từ : Quảng Trị


Bài gửiTiêu đề: [truyện ngắn] không bao giờ mở lòng...có lẽ không bao giờ phải khóc [truyện ngắn] không bao giờ mở lòng...có lẽ không bao giờ phải khóc EmptySat Jun 04, 2011 12:00 pm
1.Giới thiệu:
* An - học lớp a2, trông “cute”, dáng vóc cũng vừa để đủ mấy anh theo “đuôi”. Có 1 điều là An học cũng tạm tạm, hoà đồng và có tài lẻ là ca hát và là 1 bà mai tâm đầu ý hợp nhưng kết quả là “tanh bành”. Cùng học chung 1 năm với K – anh chàng điển trai “bình thường” nhất ở a1.
* K à? – như đã nói, điển trai “bình thường” nhất a1. Cao ngất trời đến nổi ai cũng phải nhìn mà trầm trồ - 1m80. Trông cũng “xinh tươi” như bao anh hot boy khác ở a1, a3, … nhưng lại có 1 sức hút riêng để An phải “cầu cứu”. Học giỏi về tiếng Anh, thể dục , … và đặc biệt hơn là K có nụ cười “thu hút” nhiều ánh mắt.
*Phương – bạn của An học chung khối, mặc dù là không thân là mấy nhưng tất cả mọi sự việc K muốn quen Phương đều nhờ vào An. Phương có làn da trắng, trông Phương nhìn lạ lạ và bụi từ cặp kính gọng đen và là hoa khôi của khối. Phương học a3 nhưng chẳng thể nào nhớ là K đã từng học chung với Phương (vì lúc đó Phương và K có chuyện đáng để không nói)
2. Anh em
Lúc đầu học kì , An đã nhớ rằng mình đã biết hắn lúc nhỏ(vì chung 1 trường tiểu học) An tiếp xúc làm quen thì mới biết là K đã thích bạn của An – Phương. Phương không biết người muốn làm quen Phương là ai, ở đâu, và thân như thế nào với cô bé An của Phương. An đã nói và làm bà mai thử 1 lần cho Phương và K. Nhưng lúc đầu Phương chợt thấy thoáng qua cảm giác rất là thân quen nhưng Phương chẳng thể nhớ ra là mình đã gặp khi nào. K cũng vậy, K nhớ là gặp cô bé Phương ở đâu đó ở một nơi rất quen, và chợt nhớ rằng đã học chung.

* Chào, 2 người, giới thiệu Phương đây là K, bạn An. Và K nè, đây là Phương – hoa khôi của khối trường mình đó. Làm quen nhé!
* Chào Phương – giọng K sao mà trầm quá vậy, khác hẳn mọi ngày – Rất vui khi con An lanh chanh này, cho K biết được Phương.
* Uhm, Phương … - lại cảm giác đó, thân quen mà Phương không thể nào nhớ - Phương cũng vui khi biết được K.
* 2 người định cứ đứng chào như thế mãi à? – An vẫn như tính ngày nào, lanh chanh, nói nhiều – Ngồi xuống đây đi, rồi mình cùng nói chuyện.

Cuộc nói chuyện vào giờ chơi của cả 3 đều học chung trường và chung khối thật nhanh, khi tiếng chuông đã reng 3 hồi vào lớp. Không biết nói sao, nhưng trong Phương có cảm giác rất khó tả. Và K, bạn bè đều trầm trồ khen.

* Wow, mày hay quá ha K, “cua” được em hoa khôi khối mình luôn. Ghê nhen!!! – Giọng thằng Thanh vẫn líu lo.
* Uh, cua với ghẹ ở đâu mà ra đây hả? Điên không? Chẳng qua là con An lanh chanh làm mai cho tao với Phương biết nhau thôi, cua ghẹ bò đâu ra? – Phải chăng anh K đang “ngại”?
* Ừ thì tuỳ mày, nhưng tao thấy mày với nó sao sao ấy – Thanh lặng im – Thôi bỏ qua đi, không có gì đâu, đừng bận tâm.
* … Sao là sao ? – K lặng

Lí do để làm anh em này, vì An thấy mình có lẽ là không hợp với K – thằng bạn “xấu trai” nhất mà nó từng quen biết, nên phải giới thiệu “em nó” cho Phương.
Từng ngày cứ lặng lẽ trôi theo cả 3 – An, K và Phương. Và đến khi 1 ngày An nhận ra rằng mình là người thứ 3, An cảm thấy mình khó chịu khi gặp Phương và K, lúc họ rất thân, khi cùng nhau làm bài vào giờ chơi, đi ăn hay lúc đi đưa nhau về nhà.
An muốn tâm sự với Phương, nói rằng Phương sẽ nhường An chứ. Nhưng rồi nó lại sợ mất đi thứ tình bạn mà nó đã cất công tìm kiếm cho cả 3 chúng nó. Hay là An đi tâm sự với K, để K hiểu An hơn, … Và rồi …

* K nè, An gặp K 1 chút nhé. An có chuyện muốn nói với K – giọng An vẫn rất bình tĩnh như mọi khi … nhưng khi chuẩn bị nói ra 1 điều mà An đã nhận ra thì rất khó nói, giọng run run …
* Uhm, An cứ nói đi. K nghe nè.
* An từ lúc làm quen Phương cho K thì K … K …. K nghĩ An như thế nào?
* An hả? Vẫn chưa trị được bệnh lanh chanh, nhưng dù sao cũng phải cám ơn An 1 điều. Đã giới thiệu Phương cho K. An rất vui vẻ, vô tư và hết sức là yêu thương bạn bè.
* Đâu có … ý An là khác … mà thôi không có gì đâu … chẳng qua An muốn … - giọng An ngập ngừng, An lấy hết can đảm và bình tĩnh của mình hỏi K – An là ai trong trái tim K? – tim An đập mạnh.
* Thực sự mà nói là K coi An như 1 người bạn rất thân, là 1 đứa em gái hiền từ, và K không thể nào xem đứa em gái đó nhưng bạn gái mình được. K sẽ vẫn ở mãi bên An dù An có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, K sẽ là anh trai của An, An nhé!
* Ừ - một tiếng ừ của An để lại cho K kèm theo những giọt nước mắt rơi xuống chỗ K, An chạy, chạy đi 1 nơi mà không ai biết nó, mọi ngày An đâu thế này, rất vui vẻ, lanh chanh cơ mà.

“Anh trai” và “em gái” – hai từ đó sao mà xa lạ quá đối với An. Nhưng biết làm sao khi An đã “mai mốt” cho Phương và K, phải chi mà mình đừng làm việc ngu xuẩn đó – An tự bảo mình.
Ngày mai, ngày mốt, ngày kia và ngày nọ, … rồi nó sẽ gặp K và Phương, nó không dám làm tổn thương nó nữa chỉ vì ganh tị với Phương.
3. Không bao giờ mở lòng … có lẽ không bao giờ phải khóc
Yêu thì cũng đã nói ra rồi, An không thể nào mà quên được K, nhất là nụ cười. Mà An cũng không thể nào phá được cái hạnh phúc của nó đã gầy dựng cho K và Phương. Biết tâm sự cùng ai khi Phương và K đã là 1 cặp, thật khó xử cho An quá.
Và càng ngày An đã để tình cảnh đó ảnh hưởng tới việc học của mình và bị mời phụ huynh vì không nghe giảng bài của thầy cô, mà lo ngồi ghi nhật kí và đã khóc “lẵng lẽ”.
An có bao giờ như thế đâu, An yếu mềm quá, An không tin việc đó là sự thật, chỉ là 1 trò đùa. Và nước mắt An chảy theo những dòng nhật kí An đã viết trong giờ học, …
Ngày … tháng ... năm …
Mình buồn, … buồn vì 1 đứa nào đó tên K. Mình ngày trước biến đâu rồi, … chưa bao giờ mở lòng … chua bao giờ yêu … và chưa bao giờ khóc vì 1 đứa con trai nhiều đến thế.Mình bây giờ đã thay đổi … khóc nhiều hơn … mềm yếu hơn … con An đó cười nhiều hơn nhưng cười thật thì có là bao nhiêu? Giả tạo tất cả đều là giả tạo hết rồi … Thất vọng, khóc, được gì?! Chỉ là nỗi đau … nó không muốn khóc nữa, không muốn buồn nữa và cũng chẵng muốn tỏ ra tội nghiệp nữa. Nó đã chọn cho nó 1 con đường riêng là không khóc mà, sẽ cười nhiều hơn mà không thật sự.Chưa bao giờ nó mở lòng vì 1 ai nhiều như thế, vậy mà giờ đây chỉ vì 1 đứa con trai chẳng ra cái gì mà nó phải khóc cả.
Nó cũng muốn trở lại bình thường như ngày xưa … Một con bé hồn nhiên, vô tư, không xinh, không đẹp, không yêu, … không yêu bất kì một ai … đối với nó có lẽ tốt hơn. Nó đã thay đổi tất cả … thay đổi xoành xoạch như cái máy rồi từ đó, nó biết buồn … rồi từ đó nó biết khóc và biết đau …
Tại sao nó không sống cho nó, sống cho “cái tôi” bị xúc phạm trầm trọng như thế này? Nó vẫn phải sống cho một người. NGU – chỉ 1 chữ ngu là đủ dành cho nó. Tổn thương? Liệu có như vậy ?! Đau lòng? Thật sự ư?! Chỉ là 1 cái gì đó thấy nói trong tim. Rồi … như thế nó đã rút ra được bài học cho mình – 1 bài học không bao giờ quên được … không bao giờ. Không bao giờ mở lòng … có lẽ không bao giờ phải khóc.
………………………
Hai con tim lìa xa, hai con người không cùng chung một nhịp đập.
Hai dòng nước mắt chảy trong tim người con gái.
Hai mảnh vở không bao giờ gắn liền.
Và hai nổi đau chỉ dành riêng cho một người.
………………………
Ba tháng sau …
Nhà K đã làm giấy tờ chuyển chỗ ở qua Mỹ, K không thể nào quên được hình ảnh 1 người em gái ngoan – An. Và 1 người bạn gái là Phương – hoa khôi. Có Phương và An đưa K đi, điều K muốn nói ra cho An biết là An chăm sóc Phương giùm K nhé. Có lẽ 1 năm nữa K về và mọi chuyện sẽ khác thì sao … ?

http://vn.360plus.yahoo.com/peyeuanhnhieu_bx96
[truyện ngắn] không bao giờ mở lòng...có lẽ không bao giờ phải khócXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

-‘๑’-Giải trí - thư giãn-‘๑’-

 :: 

Truyện tuổi teen

-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất