Nào ~ Tham gia vào 9cPRO thôi ♥️
Tham gia không thì bảo ? Hỏi lần nữa có chịu tham gia hông ? Không tham gia...thì thôu, zìa méc má Sad
Nào ~ Tham gia vào 9cPRO thôi ♥️
Tham gia không thì bảo ? Hỏi lần nữa có chịu tham gia hông ? Không tham gia...thì thôu, zìa méc má Sad
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

[Truyện ngắn] Mắt biếcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Bún Lèo
Bún Lèo
Lớp trưởngLớp trưởng
Tuổi : 27Ngày tham gia : 23/05/2011Tổng số bài gửi : 30Đến từ : Quảng Trị


Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn] Mắt biếc [Truyện ngắn] Mắt biếc EmptySat Jun 04, 2011 1:51 pm
Tôi không phải là một người hoạt bát , nhanh nhẹn, lanh lợi hay thông minh, cũng không phải là một người dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu lắng và điềm đạm. Bạn có thể hình dung ra tôi là một người như thế nào không? Sự thật thì tôi chẳng biết mình là người như thế nào nữa,chỉ biết mình không thuộc hai tuýp người trên. Tôi luôn mong muốn mình được như chị hai, thẳng thắn, công bằng, ít nói, suy nghĩ trước khi nói và làm việc, đúng đắn về mọi mặt. Tất thảy những điều ấy khiến chị trở thành một thần tượng trong tôi. Đã bao lần tôi tự nhủ và quyết tâm thay đổi, phải ít nói hơn, làm việc cẩn thận hơn, chu đáo hơn, đi đứng đàng hoàng, cư xử đúng phép. Thế mà sáng hôm sau đến lớp, tôi lại không thể điều khiển được mình. Bắt đầu… chạy lăng xăng trong lớp, trực nhật thay khi chẳng ai nhờ, tám những chuyện trên trời dưới đất, trêu chọc một cô bạn nào đó hay kéo lũ bạn sang lớp bên làm quen cùng vô số những việc làm ngớ ngẩn mà đến khi nằm trên giường, nhớ lại mới thấy mình thật… điên rồ. Đặc biệt tôi toàn gây ra những rắc rối khiến ai cũng bực mình.
Trái ngược hoàn toàn với ở nhà, trên lớp tôi lại khá nổi bật. “Học giỏi, xinh xắn, nết na” là những điều các bạn nhận xét ở tôi(tuy thỉnh thoảng có hơi xốc nổi một chút). Chả hiểu các bạn nhìn tôi làm sao mà lại ra thế ấy. Nói chung tôi rất được các bạn quý mến và quan tâm. Các bạn đều biết thói quen của tôi, sở thích của tôi, nhưng chẳng ai hiểu tôi cả. Có lẽ tại vì con người tôi quá khó hiểu hay tại vì tôi không thích để mọi người hiểu mình.
Nhiều lúc tôi nghĩ chắc suốt cuộc đời mình sẽ không có gì gọi là “Tình bạn”.
Người hiểu tôi nhất chỉ có chị mà thôi. Và tôi cũng chỉ cảm thấy hạng phúc mỗi khi ở bên chị.
Cho đến ngày lớp tôi có một cô bạn mới chuyển đến. “Mắt Biếc”- đó là biệt danh tôi dành cho bạn ấy và chỉ tôi gọi bạn ấy như vậy. Bởi cuộc sống và mọi thứ trong mắt của cô bé 11 tuổi ấy luôn tươi đẹp và được nhìn nhận một cách lạc quan, yêu đời. Tôi và Mắt Biếc thân nhau không phải vì chúng tôi ngồi cùng bàn hay hợp suy nghĩ mà là vì chúng tôi cảm thấy mình hiểu nhau. Dần dần, tôi nhận thấy rằng Mắt Biếc trở thành một phần quan trọng đối với tôi và cái cảm giác khi ở cạnh Mắt Biếc cũng tràn ngập niềm vui như khi ở bên chị. Chúng tôi đã cùng trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống, đã từng bộc bạch cùng nhau về những hoài bão, đã từng tâm sự về cảm nhận của nhau. Chúng tôi đặt những lo âu bên bệ cửa sổ để gió cuốn đi xa mãi…
Một đêm, tôi cùng Mắt Biếc đi dạo, dừng lại ở một bãi cỏ, chúng tôi nằm nhoài người ra, ngắm bầu trời đầy sao, bỗng Mắt Biếc giơ tay chỉ:
“Cậu có nhìn thấy cái gì đằng kia không? Đó là hai chòm sao song sinh đấy”.
Tôi mở to mắt tìm kiếm: “ Ở đâu nào ? ”
Mắt Biếc nắm lấy tay tôi, chỉ lên trời:
“Hãy quan sát kỹ nhé ! Hai cái đầu tựa sát vào nhau, tay dang rộng, chân buông xuống…Đấy!”
Tôi nhìn chăm chú và thấy rõ hình ảnh hai chòm sao nằm cạnh như đôi bạn thân.“ Trông như mình và Mắt Biếc vậy nhỉ!” – Tôi chợt nghĩ và quay sang nhìn bạn, đôi mắt của Mắt Biếc lấp lánh như có hàng ngàn vì tinh tú, cái miệng nhỏ mỉm cười tũm tĩm, khuôn mặt đầy vẽ thích thú. Mắt Biếc ngồi dậy, một cơn gió nhẹ khẽ thoáng qua làm mái tóc bay bay. Tôi sững người! Mắt Biếc trông như một thiên thần vậy! Thật đẹp và tuyệt diệu! Khó có thể tả được cảm xúc của tôi lúc này. Có cái gì đó đang dâng trào trong tôi? Tình bạn ư? Tình bạn kì diệu đến thế sao?...Như một giấc mơ, tôi chìm đắm trong vị ngọt ngào của tình bạn.
Mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Mắt Biếc được bác sĩ cho biết có một khối u trong não. Kết quả xét nghiệm cho thấy khối u đang phát triển lớn dần. Mắt Biếc phải đối mặt với một cuộc phẫu thuật. Chị tôi đã cố gắng an ủi nhưng không thể ngăn tôi khỏi đau buồn. Ngày Mắt Biếc phẫu thuật, tôi và bạn ấy đã ôm chặt lấy nhau, Mắt Biếc nhìn tôi trìu mến và nhẹ nhàng nói: “ Đừng buồn nhé. Sẽ không sao đâu, cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp mà ”. Ca phẫu thuật thật rất đáng sợ, may thay Mắt Biếc đã vượt qua được. Càng ngày tôi và bạn ấy càng thân thiết nhau hơn. Nhiều tháng qua, sức khỏe của Mắt Biếc vẫn không khá hơn và bạn ấy phải trải qua một vài ca phẫu thuật nguy hiểm nữa. Đến năm lên 12 tuổi, tất cả mọi ca phẫu thuật và các loại thuốc khác nhau trở nên vô tác dụng. Khối u đã chế ngự toàn bộ thân thể mảnh khảnh của Mắt Biếc. Bác bạn sĩ cho biết bạn ấy sẽ chỉ sống thêm được một vài tháng nữa. Tôi gần như tê liệt khi nghe tin đó. Thời gian rãnh của tôi hầu như chỉ dành cho Mắt Biếc. Từng ngày trôi qua lặng lẽ, tôi âm thầm cầu nguyện cho bạn ấy. Lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến giây phút bạn ấy xa tôi. Nhìn bạn ấy gầy mòn dần theo ngày tháng, trái tim tôi cũng dần khô héo theo.Tôi phải đối mặt với một sự thật là mình chẳng thể làm gì được cho Mắt Biếc và chẳng ai có thể giữ Mắt Biếc lại cho tôi. Thật không có sự đau đớn nào hơn việc phải xa người mình yêu thương .
Cái đêm không ai mong đợi cuối cùng đã đến. Tôi chạy như bay tới bên Mắt Biếc. Nhìn bạn ấy thoi thóp trên giường bệnh, lòng tôi quặn đau, tay run rẩy nắm lấy tay Mắt Biếc. Bạn ấy trao tôi một nụ hôn và thì thầm trong những hơi thở khó nhọc: “ Hãy mỉm cười mà sống tiếp nhé…bạn yêu quý của tớ… và…hãy sống cho cả phần của tớ nữa. Sẽ không sao đâu, cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp mà ”. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Ai đã cướp đi Mắt Biếc của tôi? Xin hãy trả lại cho tôi! Đừng mang bạn ấy đi!...
Không, Mắt Biếc không đi đâu cả, bạn ấy đang còn nằm ngủ, chắc chắn là đang mơ một giấc mơ đẹp đây mà.
Hôm đó là một đêm đầy sao, và tôi biết rằng trên trời sẽ có thêm một thiên thần – một vì sao nữa. Mắt Biếc đã bước vào cuộc đời tôi và rồi nhanh chóng ra đi, để lại cho tôi điều gì đó: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là tình bạn, một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư ”. Và tôi không còn là tôi như trước nữa.
[Truyện ngắn] Mắt biếcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

-‘๑’- Cuộc sống muôn màu-‘๑’-

 :: 

Teen Story - Trà sữa cho tâm hồn

-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất